Vụ Thảm sát Mỹ Lai 1968 - Phóng sự chiến tranh của nhà báo Ý Oriana Fallaci
Chung Trackbacks (0) góp ý (3)Về Vụ Thảm Sát Mỹ Lai - 1968
Ngày 16/03/1968: miền Bắc. Cô bé học sinh Trường Múa Việt Nam 15 tuổi, đang ăn học tại nơi sơ tán tỉnh Vĩnh Phú để tránh bom đạn Mỹ.
Ngày 16/03/1968: miền Trung. Một vụ thảm sát kinh hoàng tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Quảng ngãi( hay gọi là vụ thảm sát Mỹ Lai) do quân đội Mỹ tiến hành đã xẩy ra.
Khi ấy, cô bé còn tuổi thiếu niên, chưa thể biết hết được sự kinh khủng ấy tại làng quê miền Trung.
Khi ấy, biết bao những người dân vô tội của Mỹ Lai trong một ngày đã bị giết chết một cách thảm thương.
Cô bé không thể biết được, hàng triệu người dân Việt nam, hàng tỉ người trên thế giới sẽ không thể biết hết sự vụ nếu như không được nghe kể lại từ chính những người lính Mỹ đã làm nó, cùng với sự tố cáo của chính quyền Cách mạng. Có một cuốn nhật ký phóng sự đã viết lại, đó là phần mở đầu của cuốn sách mà cuốn hồi ký này đã từng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tác giả là Nhà báo Ý nổi tiếng nay đã từ trần, bà Oriana Fallaci. Bà đã chọn những lời " Tự Thú" của lính Mỹ sau vụ Mỹ Lai để làm phần giới thiệu: một bằng chứng thê thảm của một cuộc chiến tranh lẫy lừng thế giới.
16/03/2008: sẽ là bốn mươi năm trôi qua kể từ ngày ấy. Và nhà Đạo diễn phim nổi tiếng Oliver Stone đã muốn ghi lại Vụ thảm sát Mỹ Lai qua bộ phim Pinkville ( Làng Hồng) để kịp trình chiếu nhân dịp kỷ niệm ngày này, nhưng thật tiếc thay, bộ phim đã phải ngừng quay do " đụng độ" với diễn viên chính Bruce Willis, chàng tài tử này đã rút lui khi được biết phần cuối của bộ phim, thay vì lồng nhạc, sẽ quay cảnh các vị sư tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho các linh hồn của những người bị giết được siêu thoát ( ý tưởng này do bà Lệ Lý Hayslip -người phụ trách đạo cụ thời trang - nêu ra và được đạo diễn Oliver Stone chấp thuận). Nhưng Bruce thì không.
(* Báo Tuổi Trẻ, 3-3-2008).
Để kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát Mỹ Lai, chúng ta sẽ không có phim Làng Hồng ( ai biết được kịch bản như thế nào?...).
Để kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát Mỹ Lai, chúng ta hãy đọc phần trích đoạn mở đầu cuốn phóng sự đã nêu ở trên. Và người dịch không ai khác là cô bé học sinh trường Múa 15 tuổi khi đã xẩy ra Vụ này.
Sau đây là phần trích dịch từ tiếng Ý:
"Tất cả những quân lính đó vào làng đều có ý nghĩ trong đầu là phải giết. Lệnh ban ra là phải hủy diệt Mỹ Lai cho tới con gà cuối cùng, không được để lại một sự sống nào. Đối với chúng tôi họ không phải là dân thường, họ là Việt cộng hoặc có cảm tình với Việt cộng. Khi vào tới làng tôi nhìn thấy một đàn bà, một đàn ông và một đứa trẻ đang chạy trốn vào một túp lều.Tôi kêu họ dừng lại bằng tiếng Việt nhưng họ không dừng và tôi được lệnh bắn. Tôi đã giết họ. Giết cả người phụ nữ và đứa trẻ. Đứa bé khoảng hai tuổi".
(Từ nhân chứng của quân binh Varnaldo Simpson trong đoàn quân Charlie).
"Có một ông già núp trong hầm trú ẩn. Ông ta ngồi co rúm lại trong đó. Một ông già rất già. Viên trung sĩ David Mitchell gào lên: "giết nó đi!". Thế là một ai đó giết ông già. Chúng tôi lùa những đàn ông, đàn bà, trẻ sơ sinh ra giữa làng, một làng nằm trơ trọi như một hòn đảo nhỏ. Trung úy Calley xông tới và nói: " Các người có biết phải làm gì với họ không ?". Tôi bảo "có", rồi ông ta đi chỗ khác, 10 phút sau ông ta quay lại và nói: " Tại sao các người vẫn chưa giết họ?". Tôi trả lời ông ta rằng tôi tưởng ông ta chỉ muốn chúng tôi canh gác họ mà thôi. Thế là ông ta bảo không, không, ông ta muốn họ chết. Rồi ông ta bắt đầu xả súng bắn họ, và ông ta bảo tôi cũng phải bắn. Thế là tôi nhét 4 băng đạn vào khẩu súng M16 của tôi ,có tất cả 68 viên và tôi bắn thẳng vào họ, tôi đã giết khoảng 10 đến 15 người. Rồi quân lính tìm được những dân làng khác và họ đã đẩy những người này vào trong một túp lều rồi ném mìn vào lều. Sau đó những người lính khác đưa 70 hay 75 nữ dân dồn cùng vào tốp dân làng mà chúng tôi đã tập trung và tay trung úy Calley bảo tôi: "Meadlo, chúng ta có một việc khác phải làm". Rồi ông ta đi về phía những người dân làng ấy và bắt đầu đánh đập xô đẩy họ, bắn họ, cả chúng tôi cũng xô đẩy đánh đập họ và cuối cùng chúng tôi bắn những phát đạn vào họ từ những khẩu súng tự động của chúng tôi. Ngày hôm sau tôi giẫm một chân phải mìn, và tôi bị cụt mất cái bàn chân ấy. Thế là tôi nghĩ: Trời đã trừng phạt tôi về ngày hôm trước".
(Từ nhân chứng quân binh Paul David Meadl thuộc Charlie Company).
"Quân lính bắn vào tất cả mọi thứ, cả khi không có gì hết, ví dụ như bắn vào những túp nhà mà họ đã châm lửa đốt, rất nhiều túp nhà đã bị cháy. Quân lính bắn cả vào trẻ con. Đơn vị tôi tập trung các phụ nữ và trẻ em lại để bắn họ, nhưng một người trong đám binh lính nói: " Tôi không thể giết những người này". Thế là tôi ra lệnh cho người lính đó giao họ cho đại úy Medina. Đến một chỗ đường rẽ chúng tôi đã gặp 6 người dân cùng mấy thiếu niên. Họ liền bỏ chạy sợ hãi, người thì chạy về phía chúng tôi, người thì chạy trốn ngược lại, và không thể phân biệt được ai là đàn ông ai là đàn bà vì tất cả bọn họ đều mặc bộ đồ đen, thế là tôi và đội quân của tôi nổ súng bắn bằng khẩu M16. Rời khỏi làng chúng tôi đi qua bên cạnh một đứa bé đang khóc, nó đã bị thương vào một cánh tay và một cẳng chân. Một GI bảo: " về thằng bé này chúng mình phải làm gì đây?". Không hề trả lời, một GI khác ôm khẩu M16 bắn luôn vào đầu đứa trẻ. Đứa bé ngã xuống. Không, tôi không tìm cách ngăn trở cậu ấy. Nhiệm vụ của chúng tôi là Truy tìm và Hủy diệt, và chúng tôi đã có lệnh như vậy, còn nếu như một ai đó bị kết án tại Tòa Án Quân Sự thì phải là một ai đó có chức vụ cao hơn chúng tôi. Ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ như một người quân binh và tôi đã nghĩ đến an ninh của quân lính của tôi và tôi cũng đã nghĩ rằng giết những người dân thường đó là một điều xấu xa, chính thế, nhưng nếu tôi nói là tôi lấy làm tiếc cho những người dân ấy thì tôi nói dối. Trước khi tiến quân ông đại úy Medina đã bảo chúng tôi rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để trả thù cho những đồng đội của chúng tôi đã bị giết".
(từ nhân chứng trung úy Charles West thuộc đoàn quân Charlie).
"Không một người dân nào đã bắn, không một người dân nào bắn vào những GI. Chúng tôi đã không gặp phải một sự kháng cự nào, không, và tôi nhìn thấy chỉ thu được ba khẩu súng. À, tôi nhớ là đã nhìn thấy chỉ có một thanh niên trong tuổi đi lính, ngoài ra không có một thanh niên nào khác trong tất cả làng, cho dù sống hay chết. Những quân lính của Calley thấy sự việc này kỳ lạ. Họ đốt những căn nhà, họ tống thuốc nổ vào những túp nhà, và họ đợi, họ đợi những người dân bỏ chạy ra ngoài để giết. Họ dồn mọi người dân vào thành các tốp rồi họ bắn. Đó là một cuộc giết người tốt đẹp, ít người trong chúng tôi từ chối phải thú nhận điều này. Tôi đã từ chối. Tôi nguyền rủa sự việc này và tôi không muốn tham gia. Tôi đã nói: "tôi không làm". Chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh nhưng đó không phải là một mệnh lệnh hợp pháp".
(Từ nhân chứng trung sĩ Michael Bernhardt thuộc đoàn quân Charlie).
"Bên ngoài làng có một dãy những xác chết. Và có một đứa trẻ bé tí trên người chỉ mặc độc một cái áo. Đứa trẻ này bước đi những bước chập chững về phía hàng xác chết và nhấc lên bàn tay của một người đàn bà đã chết. Thế là một trong những GI phía sau tôi đã quỳ gối trong tư thế ngắm bắn, cách đứa bé này ba chục mét, và tay súng này đã giết đứa bé bằng chỉ một phát đạn. Rồi sau đó có một tốp phụ nữ và một bé gái độ chừng 13 tuổi mặc bộ đồ màu đen. Một GI giằng lấy cô bé và trong khi những tên khác giữ chặt lấy cô bé cho hắn tụt quần áo cô bé ra. Hắn bảo: "hãy xem nó như thế nào nào!" Và những tên khác bảo: "VC bum - bum!". Để nói rằng cô bé đó là một con điếm Việt cộng. Rồi một tên nói: "tao đang sung đây!" Trong khi bọn họ giựt bỏ quần áo cô bé, xung quanh tất cả bốc cháy: những căn nhà, những xác chết. Người mẹ của cô bé xông vào để bảo vệ đứa con. Thế là một tên lính đá bà ta nhiều cú và một tên khác tát bà ta rất mạnh. Họ chỉ dừng khi Haeberle, một phóng viên ảnh chạy tới để chụp một kiểu ảnh. Họ cư xử như tất cả đó là chuyện bình thường. Rồi một tên nói: "rồi, chúng ta làm gì bây giờ?". Một tên khác trả lời: "giết nó đi!". Tôi quay mặt chỗ khác để không nhìn thấy và khẩu M60 đã hoạt động, đó là một khẩu liên thanh loại nhẹ. Rồi tôi nhìn thấy những người phụ nữ, cô bé và cả lũ trẻ con đều chết. Sau đó họ tìm thấy một ông già đang ẩn nấp. Ông lão bị quần tụt xuống còn hai lính GI kéo xệch ông ta đem tới đại úy Medina để ông ta tra vấn. Ông già không biết gì hết. Ông ta chỉ lo tới cái quần của ông ta. Có ai đó hỏi Medina định làm gì với ông lão này thì Medina trả lời: "tôi không cần biết". Rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ, quay lại, chúng tôi thấy ông già đã chết. Và rồi có một tên lính đâm một con bò, bằng lưỡi lê. Hắn thích chí vì con bò tìm cách lại gần con bò cái, con bò mẹ. Cả những người lính khác cũng đùa giỡn thích thú: họ đi giết lợn, bò. Những con vật này đâu muốn bị chết. Về sau đó chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về Mỹ Lai, nó trĩu nặng trong đầu chúng tôi. Nhưng không một ai trong chúng tôi không thích phô trương nên khi tôi viết kể lại câu chuyện cho một tờ báo bạo động, tôi đã viết dối trá một chút trên bài báo. Tôi đã kể về tất cả như một thắng lợi lớn".
(Từ nhân chứng Jay Roberts, phụ trách thông tin của quân đoàn Charlie).
" Khi sự việc xong xuôi, rốt cục thì Billy và tôi cũng được ngồi ăn. Nhưng bên cạnh chúng tôi có một đống dân làng người Việt bị bắn chết và trong số đó vẫn có một số còn đang phều phào, rên rỉ. Lúc đó ông trung úy Calley đi qua đó, rõ ràng không phải là ông ta lo kiếm cho họ một bác sĩ, mà ông ta lại gần họ, kết thúc cho xong cuộc đời họ. Thế là chúng tôi có thể ăn trong yên tĩnh".
(Từ nhân chứng của quân binh Michael Terry thuộc quân đoàn Charlie).
"Thấp thoáng một bóng phụ nữ, rồi cái đầu xuất hiện phía sau hàng rào. Chẳng ai tìm cách hỏi cô ta, bảo cô ta dừng lại, đại khái là như vậy. Họ hét lên rồi bắn vào cô ta, người phụ nữ ấy ngã xuống bị móc vào một cái cọc. Thế là cái đầu của người chết trở thành điểm ngắm. Họ bắn và bắn vào cái đầu, có thể thấy được những mảnh xương văng ra từng mảnh từng mảnh. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Dọc con đường mòn chúng tôi gặp hai đứa trẻ: một đứa lên bốn và một đứa lên năm, tôi đoán vậy. Một GI bắn vào đứa trẻ nhỏ hơn và đứa trẻ lớn hơn lao vào để che chở cho đứa em. Tên GI này nhả 6 phát đạn vào người thằng bé. Hắn ta bắn với vẻ lạnh lùng, rất chuyên nghiệp. Sau đó chúng tôi gặp một người đàn ông với hai đứa trẻ khác, chúng bé tí bé tí xíu, một bé trai và một bé gái. Họ đi bộ theo con đường mòn mặt đầy vẻ sợ hãi, đứa bé gái Việt nam khóc kêu bằng tiếng Việt: "không, không, không!". Bé gái phía bên phải còn bé trai phía bên trái. Họ đi cạnh nhau, những GI nổ súng và cắt họ ra làm đôi. Đứa bé trai bị thương vào cánh tay và cẳng chân, tôi nhìn thấy như vậy. Thằng bé nhào về phía chúng tôi trong sự thất đảm kinh hoàng, người nó chảy máu. Tôi quỳ gối để chụp ảnh thằng bé và một GI cũng quỳ gối cạnh tôi, để bắn nó. Hắn bắn ba phát đạn chứ không phải một phát. Phát đầu tiên hất ngửa thằng bé ra phía sau, phát thứ hai hất tung nó lên cao, đến phát thứ ba thằng bé rơi xuống đất. Bắn xong tên GI này bỏ đi dửng dưng. Không có một chút biểu hiện nào trên bộ mặt của hắn ta, không có một chút thể hiện nào trên gương mặt của tất cả những người lính Mỹ. Họ phá hủy, giết hại với một vẻ hoàn toàn thản nhiên, với vẻ của người đang làm một công việc bình tâm. Cả da trắng và da đen. Chỉ có một người da đen đã nói với tôi là anh ta không còn bụng dạ nào để mà tiếp tục nữa và một lúc sau đó tôi được biết rằng anh ta tự bắn vào một bàn chân. Tôi trông thấy anh ta khi họ đưa anh ta lên trực thăng, anh ta có vẻ vui sướng".
(Từ nhân chứng Ron Haeberle, phóng viên ảnh thuộc quân đoàn Charlie).
"Tôi đến nơi khi cuộc thảm sát đã gần kết thúc. Nhưng quân lính vẫn còn đang bắn vào những người dân, ví dụ như vào những người dân còn sống sót đang tìm cách giấu súc vật vào những bụi cây. Những xác chết chồng chất dọc theo những con đường nhỏ, trong những cái hố, trên khắp mọi chỗ. Và có một đứa trẻ bé xíu, bé chưa từng thấy, đang đứng dưới chân của 15 xác chết người lớn, nó đang vuốt vuốt bàn tay của một người phụ nữ đã chết, thế là đại úy Medina bắn nó. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại bắn nó. Tôi đoán rằng người phụ nữ chết nằm đó là mẹ của thằng bé."
(Từ nhân chứng quân binh Richard Pendpeton thuộc quân đoàn Charlie).
"Khi tôi nhìn thấy những chiếc trực thăng hạ cánh, tôi ôm hai đứa cháu chạy vào ẩn nấp trong hầm trú ẩn của túp nhà chúng tôi. Đó là một cái hầm trú ẩn rất bé, một cái hố rộng một mét rưỡi cho hai người, được che bằng một cái nắp gỗ. Tôi nghe tiếng quân lính đi vào làng và khi họ nhìn thấy cái hầm trú ẩn, họ dừng lại. Một tên lính ngó vào trong, nhìn thấy chúng tôi. Hắn chĩa súng bắn chết hai đứa cháu tôi. Tôi không bị chết vì tôi nằm dưới hai đứa".
(Từ nhân chứng kể lại cho tờ Life của nông dân Trương Quang An, một người sống sót trong vụ thảm sát).
"Tôi không nhớ gì hết ngoài những người dân làng bị giết. Máu chảy khắp mọi nơi. Cả những lính Mỹ da trắng cả những lính Mỹ da đen đều bắn, giết. Họ bắn bửa những cái đầu làm đôi và rất nhiều lính Mỹ trên người dính những mảnh thịt. Họ đã giết của tôi một đứa con gái 24 tuổi và một đứa cháu nhỏ 4 tuổi".
(Từ nhân chứng kể lại cho tờ Time của chị nông dân Đỗ Thị Chúc, thoát chết trong vụ thảm sát).
"Khi tôi được biết vụ việc xảy ra ở Mỹ Lai tôi đã có thể tự nói với mình một cách chắc chắn rằng: đó là chiến tranh, trong chiến tranh người ta chết, ở Việt Nam họ giết người không cần phân biệt ai mặc quân phục ai không, hãy thôi đi, Ron, người ta sẽ kể lại cái gì về sự việc ở Sơn Mỹ. Tôi tự bảo về phần còn lại. Nhưng tôi quyết định là tôi phải tố cáo về những gì mà tôi được biết về Sơn Mỹ. Tôi phải làm một bài tố cáo đầy đủ về chiến tranh và sự dã man của nó trong toàn cảnh ấy. Để thúc đẩy tôi làm việc này không phải do tôi muốn nhìn thấy những kẻ có tội gây ra vụ thảm sát ở Sơn Mỹ bị trừng phạt mà là do sự tin tưởng rằng sẽ đem đến trước mắt toàn thế giới một sự việc đặc biệt: tôi có thể góp phần lột tả được sự độc ác của chiến tranh. Tôi đã viết 30 lá thư, tôi đã bỏ chúng vào thùng thư và trong hai tuần tôi không có trả lời gì hết. Sau đó một ông chỉ huy ban điều tra quân sự đến gặp tôi. Ông ta bảo tôi: " Anh cứ an tâm, vụ việc sẽ không bị lu mờ, nhưng tôi sợ rằng người ta tìm cách ngăn cản nó thành dư luận ầm ĩ". Chắc chắn là Lầu Năm Góc muốn tránh xa tiếng này: cần phải thận trọng, họ đã bảo tôi như vậy. Trong một thời gian tôi đã có cảm tưởng rằng Lầu Năm Góc đã tìm cách hạn chế dư luận về sự việc bằng cách đổ trách nhiệm cho một vài quân lính để tránh và đưa những sĩ quan, tướng tá chỉ huy ra ngoài cuộc. Thế là tôi lại viết một lá thư khác trong đó tôi nói rằng nếu như mọi việc không thay đổi tôi sẽ thông tin cho báo chí biết".
(Từ phỏng vấn, được in trên tờ Europea, của chiến binh Ron Ridenhoor).
Tiếp theo là lời của nhà báo Oriana Fallaci:
Đó là cuộc thảm sát ở Mỹ Lai, thuộc xã Sơn Mỹ, Quảng Ngãi: đó là những lời kể lại của những kẻ đã thi hành và của những người đã cam chịu nó, vào ngày 16 tháng Ba 1968, một buổi sáng đầy ánh sáng mặt trời, đầy sự hèn hạ và đáng xấu hổ. Nhưng tôi không đề cập đến thảm sát ở Mỹ Lai trong cuốn sách này. Nó không có. Những người Mỹ đã bí mật giấu diếm nó được một năm rưỡi, tôi biết được vụ đó nhờ đọc báo. Và vừa được biết về nó, tôi giở lại trang nhật ký này, để tìm cái ngày 16 tháng ba 1968 tôi đã ở đâu, và tôi phát hiện ra rằng tôi đang ở Sài Gòn, bất động trong sự khinh bỉ, trong cay đắng, trong ý đồ đi khỏi Việt Nam lần thứ hai. Chỉ do một cú định mệnh hay một sự tình cờ tôi đã sẽ có thể có mặt ở Mỹ Lai, một làng quê hẻo lánh giữa rừng và biển, không được ghi cả lên bản đồ địa lý. Phần còn lại, nếu như sự tình cờ và định mệnh đã đưa tôi tới đó, hôm nay tôi sẽ không thể tường thuật lại về nó. Thật khó mà có thể viên đại úy Medina, được quân lính mệnh danh là Mad Dog, có nghĩa là Chó Điên, thật khó mà có thể viên trung úy William Calley mà lúc này đang đối mặt với Tòa Án Quân Sự, thật khó mà có thể 80 quân lính thuộc Đội Quân Charlie, họ sẽ cho phép một nhà báo nước ngoài khi đó có mặt ở Mỹ Lai được sống rời Mỹ Lai. Một viên đạn của khẩu M16 của họ chắc sẽ cũng nhắm vào tôi hoặc vào bất kỳ ai trong vị trí của tôi. Dù sao thì một câu hỏi chính đáng cũng được đặt ra: tôi đã chưa từng có cơ hội để tường thuật lại, để tố cáo nó, rằng vụ thảm sát đó đã xảy ra?
...
( trích lời giới thiệu của Oriana Fallaci)
Người dịch Phạm Châu Loan( Italia)
Bài dịch này đã được trích đăng trên trang phóng sự báo Tuổi Trẻ nhân kỷ niệm 40 năm vụ Mỹ Lai - 2008,




30 May 2009, 20:53
Ôi nỗi đau mất Mẹ của anh!
Là sự TÀN KHỐC của CHIẾN TRANH
Mẹ anh chết trong lúc đang gặt lúa
Mẹ ra đi khi mái tóc còn xanh...
HC thân mến, không thể ngờ rằng từ bài viết dịch trên tôi đã nhận được một tâm sự, câu chuyện đau buồn kể lại về cái chết thương tâm của Mẹ anh và mấy người nông dân khác trên đồng lúa vào hôm ấy. Xin được chia sẻ sự tiếc thương Mẹ của HC và chúng ta sẽ nhớ mãi câu này: CHIẾN TRANH LÀ SỰ PHI LÝ, vì trước hết là nó đem lại cảnh đầu rơi máu chảy cho những người dân VÔ TỘI. Cũng may Chiến tranh đã qua đi, chúng ta hãy cầu mong nó sẽ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI!
Mến chào HC
16 May 2009, 23:33
HC xin tặng bài thơ Trăng Mười Hai cho bài viết rất chi tiết và chất lương "Vụ Thảm sát Mỹ Lai 1968 - Phóng sự chiến tranh của nhà báo Ý Oriana Fallaci"
Trăng mười hai
Những lúc buồn vui hằng nhớ ai ?
Con nhớ mẹ
U uẩn lặng sâu chiều nao râm nhẹ nắng hè
Lá xạc xào ngỡ gót xưa vọng về theo gió
Thấp thoáng chợ trưa,nhìn xem bóng mẹ về chưa ?
Sao mẹ mãi chưa về từ hôm gặt trễ ?
Trăng mười hai vàng võ chếch cánh đồng trơ
Bao năm rồi sao mẹ chưa về hở ?
Ngày đó chúng con còn nhỏ dại
Nay cháu nhìn ành Bà thơ thẩn những chiều mưa
Khoảnh lúa gặt xong rồi sao mẹ không về nữa ?
Nắng le lói trên đồng trăng đã nhô cao
Chạng vạng vập vờ tiếng súng chiều xa vọng
Mấy người đi ...! Mẹ ra đi !Không từ giã...chẳng lời nào !
Mất mát lớn trong đời không gì bằng cha mẹ
Buồn nào hơn quay quắt thưong nhớ ủ mãi trong lòng
Tình cảm rỗng không bàn tay trơ trọi trắng
Sống trong đời chúng con mãi là kẻ yếu hơn !
Hoa Cát
(Bài thơ năm cũ
kỷ niệm ngày giỗ mẹ 12/3 âm lịch)
16 May 2009, 23:27
Chào Pham Châu Loan.
HC đã đọc nhiều bài viết về thảm sát Mỹ Lai.song bản viết nầy của bạn Vụ Thảm sát Mỹ Lai 1968 - Phóng sự chiến tranh của nhà báo Ý Oriana Fallaci có chất lượng ;phần dịch từ bản tiếng ý rất cụ thể chi tiết.Nay HC cung cấp thêm :
Về Vụ Thảm Sát tại cánh đồng Điện Thắng (Thanh Trường),
44 Năm về trước
Hằng năm vào ngày 11 tháng ba theo năm Âm lịch, tại làng quê HC có 4 đám giổ cùng một ngày ,còn gọi là ngày kỵ cơm theo tiếng địa phương ,cho 4 người dân vô tội là đàn bà nông dân đã bị quân đội Mỹ dùng súng ngắm bắn bia tầm xa đã bị sát hại một cách thảm thương vào lúc hơn 5giờ chiều ngày 12 tháng 3 âm lịch năm 1965, tại cánh đồng Thanh Trường (nay là cánh đồng xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam).
Chiều hôm ấy, 4 người dân vô tội ,trong một phút đã bị giết chết một cách dã man bằng bằng vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ.
Trước đó một tuần,quân đội Mỹ đã đốt nhà ,tiêu hủy gạo lúa,nơi ăn chốn ở tự bao đời của người dân tại xóm Rừng,thôn Phong Lục Tây,nay là xã Điện Thắng,huyện Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam.Người dân bao kẻ trôi dạt tứ tán,còn một ít ruộng đang gặt ,nên về gặt tiếp thì bị sát hại .
Hôm ấy khi tất cả đang gặt cho xong phần lúa còn lại trước khi về nhà .với hành động một cách vô lương tâm quân đội Mỹ đã dùng súng ngắm bắn bia từ xa gây cái chết khủng khiếp kinh hòang cho 4 thường dân vô tội ,gây cảnh sanh ly tử biệt ,tiếng kêu khóc thảm thiết của bao người thân ,em thơ,người lớn đã làm xé động cả một góc trời hằng mấy ngày đêm và âm ủ gây nỗi đau buồn trầm uất thống thiết cho thân nhân của các nạn nhân đã tồn tại sự buồn thương hằng cả cuộc đời .
Mẹ tôi cũng là một nạn nhân trong 4 người dân vô tội bị thảm sát đó. Người dân việt nam và hàng tỉ người trên thế giới sẽ không thể biết hết sự vụ nầy nếu như không là người có thân nhân trong cuộc thảm sát đó. Không như vụ thảm sát tại Mỹ Lai vào ngày 16-3-1968 quân đội Mỹ đã gây ra cho 504 thường dân vô tội bị sát hại dã man mà thông tin dư luân trong và ngoài nước mà bạn đã được biết đến.