
NHỚ TUỔI THƠ HÀ NỘI
Tháng Tám nơi đây không có hoa phượng đỏ
Tiếng ve kêu chỉ trong giấc mộng hè
Thành phố im lìm, lắng chìm trong hơi thở
Ngẩn ngơ phố vắng, nhớ thầm một bóng me.
Nhớ quặn đau, những trưa hè Hà nội
Bóng nắng dài đo giờ khắc đã qua
Nhớ tuổi thơ êm đềm nơi lối phố
Nhặt cánh hoa rơi, rơi đỏ những con đường.
Nhớ ngôi trường thân thương trong kỉ niệm
Tiếng trống trường rộn rã giờ ra chơi
Tiếng hò reo, la hét vọng khắp nơi
Vui chạy nhẩy, đánh chuyền, chơi đuổi bắt...
Trò ú tim, nhẩy ngựa, và đánh khăng,
Ô ăn quan, nụ trồng hoa, bỏ giẻ...
Chơi lò cò, quay dây nhẩy thật mê
Bịt mắt bắt dê...vui nhộn khắp sân trường.
Tùng! Tùng! Tùng! tiếng trống trường lại điểm
Hết giờ chơi, giờ học đến chăm lo
Đủ thứ trò để trẻ "chơi mà học"
Nghĩ thật hay: ai gọi tuổi "học trò"...
Ôi ta nhớ, tuổi thơ bao trìu mến
Hà nội ơi! ta đã sống với người
Nay xa vắng, nhớ nhung vô bờ bến
Ngẩn ngơ tìm, bóng mát một cây me.
Ta sẽ về tìm người trong thương nhớ
Một mái trường thơ ấu, Hà nội ơi!
Phạm Châu Loan
Hoàng hôn buông xuống
![]() |




