Trang chính summary liên kết cá nhân Albums Tự giới thiệu Admin

THO TANG ANH - ( 9 bONG HONG DO)

THƠ TÌNH Trackbacks (0) Thêm góp ý   

THƠ TẶNG ANH

Anh hay doc nha:

http://truyenngan.yume.vn/bai-du-thi/hoa.phamchauloan.35D32A42.html

Một ngày nắng đẹp tươi

Trời xanh cao gió mát

Chim rộn ràng ca hát

Chúc mừng ngày sinh anh

 

Ở nơi xa em ước

Ngày này được bên anh

Ly rượu hồng long lanh

Em nâng cùng lời chúc

 

Hãy ước nguyện đi anh

Ta bên nhau cùng hát

Những lời ca khao khát

Mãi mãi được yêu nhau

 

Thơ tặng anh em viết

Hãy đón nhận đi anh

Là tâm tư thầm kín

Em mừng ngày sinh anh.

Dung quen doc nha anh, de ma thau hieu cuoc doi...

http://truyenngan.yume.vn/bai-du-thi/hoa.phamchauloan.35D32A42.html

DAU TINH - TINH DA PHOI PHAI - ANH CO HIEU ( Tho Pham Chau Loan, trich 9 Bong Hong Do)

THƠ TÌNH Trackbacks (0) Thêm góp ý   

ĐAU TÌNH

Ôi ta đau nỗi đau vật vã

Đau quặn xé cũng vì tình yêu

Ai đã yêu mà không đau khổ

Đau rất nhiều yêu chẳng được bao nhiêu

 

Yêu xa vắng  cô đơn buồn bã

Yêu giận hờn  khi chẳng còn tin

Yêu không ngủ vật vờ mong nhớ

Yêu là cho  chẳng muốn cầu xin

 

Trời làm mưa ướt mi tầm tã

Khóc cho mình biết tỏ cùng ai?

Một đêm trắng trải dài nhung nhớ

Vương bên thềm giọt nắng ban mai.

ANH CÓ HIỂU

Em đã hiểu ôi em đã hiểu

Anh đâu còn yêu nữa như xưa

Ngọn lửa tình đã bị bão mưa

Dập vùi tắt, tro tàn để lại

 

Em đã hiểu sau thời gian ấy

Tình bỗng phai nhạt giấc mơ tiên

Đâu còn nữa nồng ấm hàn huyên

Lòng tự ái thay cho tình ái

 

Anh có hiểu em như điên dại

Mất anh rồi em biết làm sao

Chỉ tại em quá đỗi tự hào

Để mất anh! Mất rồi, mất mãi!

 

Anh có hiểu tình em say đắm

Dù tình anh nhạt nhẽo làm sao

Thôi! giã từ mơ ước bay cao

Trả Tình Ái cho ai may mắn.

TÌNH ĐÃ PHÔI PHAI

Hãy xích lại gần em thêm chút nữa

Hãy nhìn em bằng ánh mắt say sưa

Hãy gọi em bằng lời tình êm ái

Hãy yêu em cùng trời đất mây mưa

 

Đừng xa em,  đau con tim mềm yếu

Đừng giận em, đang thèm khát được yêu

Đừng hững hờ, làm tim em rỏ lệ

Đừng bỏ em, đời đau khổ đã nhiều

 

Ôi cuộc tình sao lại đầy oan trái

Yêu mặn nồng nhưng chẳng có ngày mai

Em đã hiểu như đã từng thấu hiểu

Anh xa rồi, tình này đã phôi phai

CHÚ SẺ NHỎ - Bài viết PCL

Văn Trackbacks (0) Thêm góp ý   

CHÚ SẺ NHỎ

Mấy ngày nay trời nóng một cách khủng khiếp. Ông mặt trời đi vắng gần suốt năm làm cho bầu trời thành phố lúc nào cũng xám xịt ủ dột như trời đông, nhưng đến khi ông mặt trời tìm đến thì… Chao ôi! Ông thiêu nóng, hun đốt chúng con làm sao mà chịu được. Đã gần cuối tháng sáu rồi, cũng may là ở thành phố Torino này mùa hè kéo dài chỉ chừng độ non ba tháng, từ giữa tháng tám sang tháng chín là trời đã vào thu, ôi mùa thu vàng!...

Nhưng thôi, hãy trở lại với tháng hè này. Ngoài ban công nhà tôi hoa girani đua nhau nở. Tôi mở cửa ra ngoài ban công hóng mát. Ô kìa! Một chú chim con xõa cánh nằm bẹp ngơ ngác trên chiếc ghế dài. Thấy bóng người, chim sợ hãi chực cất cánh bay đi nhưng không bay nổi. Chim bị thương rồi à? Tội nghiệp mày quá! Hay là mày bị cảm nóng mệt đó thôi. Được rồi, nghỉ đi! Tao nhường chỗ cho mày đấy, có thích không? Ghế êm hóng mát của tao đấy.

 Thầm thì với chú chim con xong, tôi quay trở vào nhà tiếp tục công việc của mình. Lúc tôi đứng dậy định đi sang phòng bên thì chợt thấy chú chim đã chui vào phòng làm việc của tôi từ lúc nào. Chú núp vào một góc dưới chân ghế. Thấy tôi, chú lại tìm cách lẩn trốn. Tôi vuốt ve chú để chú đừng sợ. Tôi gọi là chú mà biết đâu là cô? Nhưng không sao, tôi thích gọi là chú cũng được chứ. Chú chim lại lỉnh đâu mất rồi? Rõ chán thật! Tôi phải tìm cho ra để còn săn sóc chú, xem chú bị thương thế nào. Mà nếu cứ để chú trốn, thì nhỡ chú chết trong xó xỉnh nào thì sao?

Thế là tôi phải tìm chú cho ra. Lần này, tôi lấy một cái cốc đầy nước, dí mỏ chú vào cốc nước, cái mỏ xinh xinh chiếp chiếp trong nước một cách ngon lành. À, thế ra là chú khát nước ư? Đúng rồi, mùa hè phải uống nhiều nước vào, vì nóng lắm, phải uống nhiều nước để bù cho cơ thể bị nóng vã mồ hôi mất nước, mẹ tôi thường bảo thế khi tôi còn bé. Vậy chú chim? Chú đầy lông thế kia chắc nóng lắm, mồ hôi có đâu mà vã, chú đâu có như con người.

 À! thế còn thức ăn, biết lấy gì cho chú ăn. Biết chú thích cái gì, mà bị ốm thế này thì ăn cái gì? Khi tôi còn bé, những khi bị ốm chỉ thích ăn phở, có khi còn giả ốm để được ăn phở, phở Hà Nội ngon tuyệt vời!

Giờ thì tôi phải đi làm việc đây nhưng còn chú chim? Chú chim này không biết là chim gì, lông màu nâu nâu thoạt nhìn tưởng chim sẻ, nhưng nhìn cái đầu nó thì chắc không phải vì khác với chim sẻ ở Việt Nam lắm, hay là chim sẻ Tây nó thế? Ai mà biết được?

 Tôi cho chú chim vào trong cái bồn tắm rồi để một đĩa nước đầy bên cạnh chú. Mày nằm tạm ở đây nhé, uống nước nữa đi. Tôi giúi nhẹ cái mỏ chú vào đĩa nước để chú hiểu rằng có nước cho chú uống, rồi tôi đi. Khi đang đi, có lúc tôi chợt nghĩ: thôi chết rồi, cái móng chim nó sắc thế kia cào vào cái bồn của tôi thì hỏng kiểu. Nào đâu có phải bồn tắm bình thường mà là bồn mát xa bằng nước, làm bằng chất acrylic gì đó dễ xước lắm. Nếu chú chim lại còn bậy ra bồn nữa, cái đó mà dính chặt khó rửa sạch lắm. Thế là tôi vừa thấy tội cho chú chim vừa lo cho cái bồn.

Về đến nhà, tôi vội vàng tìm chú. Quả thật, đã có mấy vết xanh xanh của chú bĩnh ra rồi, tôi không bực nhưng liền nhấc chú ra, xối vòi nước rửa ngay chứ để lâu thì quả là khó. Chim ơi, ta phải làm gì với mày bây giờ? Giữ mày ta không thể giữ được, thả mày ra thì mày không bay được, chữa cho mày thì tao đâu có phải bác sỹ thú y, biết mày bị thương ở đâu? Chú chim chỉ im lặng, chẳng thấy chíc chíc như những chú chim khác. Đôi mắt tí xíu ngơ ngác sợ hãi. Tôi quyết định thả chú ra ngoài. Thôi thì số phận chú đã thế thì đành chấp nhận vậy.

Bóng tối đã bao trùm thành phố. Trời dần về khuya, không khí đã mát dịu đi nhiều. Lên giường đi ngủ, tôi cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn nhờ chiếc quạt trần quay đều tạo luồng gió nhẹ. Chợt nhớ tới chú chim sẻ, tôi choàng dậy, chạy xuống tầng dưới ra ngoài sân tìm. Chú đã không còn ở đấy nữa. Chú đã đi đâu? Thân phận chú ra sao? Nếu có ai tìm được chú, liệu có giúp được gì cho chú không hay chú còn bơ vơ trên bãi cỏ tối tăm, trong xó xỉnh nào đó? Liệu có con mèo nào đã vồ chú không? Tâm trí tôi giờ chỉ nghĩ đến số mệnh của chú sẻ nhỏ.

Ôi! Chú chim con bỏ đàn vì bị thương. Đêm nay mẹ chú mong chú về tổ mà không thấy chú nữa hay chú cũng đã có chim con đang mong chú trở về mà nay chú lại biệt tăm. Biệt tăm, biệt tăm trên cõi đời này.

Chợt thấy mắt mình cay cay, tôi xót thương chú sẻ nhỏ những giọt nước mắt từ từ lăn trên má... Chao ôi! Tôi đã khóc, khóc một cách đau xót vì chợt liên tưởng tới hai người anh của tôi đã lìa xa cõi đời này khi tuổi còn xuân: một anh bị cảm ốm bất thình lình như chú chim kia; còn một anh đã hy sinh cho Tổ quốc trước khi chiến tranh chấm dứt có vài tháng. Niềm xót thương vô hạn không thể nào quên được, chỉ cần một cái gì đó liên quan tới như sự biệt tăm của chú chim nâu chẳng hạn là nỗi đau xót lại có dịp bùng ra.

Cuộc sống! Cái chết! Sao chẳng có hồi sinh?

6 - 2003

 

PHẢI LÀM SAO? Thơ PCL

THƠ TÌNH Trackbacks (0) góp ý (4)   

PHẢI LÀM SAO?

Phải làm sao

Ta biết phải làm sao?

Khi tình yêu chợt đến tim xao xuyến

Ta đã nhủ

Thôi đi! đừng yêu nữa

Mà vẫn yêu chẳng cấm được con tim.

 

Phải làm sao

Ta biết phải làm sao?

Khi đã yêu mà chẳng được yêu nhiều

Đêm xa vắng

Trắng đêm dài mong nhớ

Một vần thơ an ủi hồn bơ vơ.

Pham Chau Loan - 9 Bông hồng đỏ

NHỚ - BÀI CA MÊ SAY - HÃY NHÌN ( tập thơ 9 Bông hồng đỏ - Pham Chau Loan)

THƠ TÌNH Trackbacks (0) Thêm góp ý   

 NHỚ

Trách ngọn gió yêu quá hững hờ

Nhớ nhung thôi đành viết vào thơ

Vẩn vơ ủ dột đôi mày liễu

Vấn vương sóng lượn làn tóc tơ

 Đắm say ân ái cuồng mây gió

Cầu vồng muôn sắc đẹp như mơ

Giờ đây xa cách đâu người ấy?

Có hay ai nhớ… hồn ngẩn ngơ

 Nhớ bờ vai ấm đầy êm ái

Nhớ tia mắt sáng tựa sao mai

Nhớ chùm môi mọng căng hơi thở

Nhớ đêm trải dài đón ban mai.

 Gọi gió lang thang đừng quên lãng

Mây say vần vũ, ủ ê chờ.

 

BÀI CA MÊ SAY*

Có một cô gái trẻ

Vụt thoáng bước qua đây

Nhanh như chim tung cánh

Nhẹ như gió vờn bay

Một đóa hoa cầm tay

Nâng niu màu sắc thắm

Em hát, giọng tuyệt hay

Nụ cười em đẹp lắm!

 Tôi nhìn em đắm say

Em đâu nào có hay

Tôi yêu em từ đó

Tôi thả hồn mơ bay

 Nuôi trái tim anh sống

Chỉ một mình em thôi

Yêu em trong cuộc đời

Em bé bỏng của tôi

 Nhưng than ôi!

Qua rồi thời trai trẻ

Đầy mộng ước viển vông

Chẳng thể nào ngóng trông

Chẳng thể mơ em mãi

Vĩnh biệt cô gái trẻ

Em đâu nào có hay

Hồn tôi đã mê say.


 



* Thơ phỏng Une allée du Luxembourgh của Gérard de Nerval (1808-1855).

HÃY NHÌN

Hãy nhìn em mãi, nhìn thật lâu

Hồn em mải miết trong mắt nâu

Ngợp chìm trong say tình ân ái

Vòng tay ôm ấp đón môi sâu

 

Nồng nàn đắm say trong hơi thở

Trăng khuya ve vuốt dáng ngọc châu

 Lả lơi hoa lá đùa trong gíó

Quấn quít đam mê mãi đêm thâu

 Anh đã dìu em vào vũ trụ

Bát ngát lung linh vạn sắc màu.

Pham Chau Loan ( 9 Bông hồng đỏ)

NÓNG BỎNG HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM - hồi ký Phạm Châu Loan

Văn Trackbacks (0) góp ý (1)   
 

NÓNG BỎNG HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM

 

   Vào đầu tháng 12 năm 1972: những mong chờ của mọi người dân Việt  về một giải pháp hòa bình sẽ được ký kết giữa Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị Paris tưởng chừng như đi vào thất vọng. Không bên nào chịu tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán tiếp. Và thế là thông báo khẩn được đưa ra: Mỹ tuyên bố sẽ dùng B52 ném bom trải thảm Hà Nội, với rắp tâm phá tan tành thủ đô của chúng ta. Cuộc tổng động viên đi sơ tán càng sớm càng tốt tránh xa thành phố được loan báo.

 

   Tin đồn về B52 chiến hạm bay của Mỹ, uy lực hiện đại nhất của Hoa Kỳ: mỗi chiếc B52 có sức chứa 66 trái bom mỗi trái nặng 340 kí. Chúng bay thành bầy, trên độ cao rất lớn để tránh hệ thống phòng không của ta, và từ trên đó chúng điềm nhiên ấn nút thả những chùm bom phá hoại xuống đầu chúng ta, chúng muốn chúng ta phải chết. Nhưng người dân Việt Nam vốn can đảm từ bao thế hệ nên chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tự bảo vệ. Người già, phụ nữ, trẻ con... những ai cần sơ tán thì phải đi. Thanh niên, dân quân, bộ đội... những ai cần ở lại đều sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thủ đô.

 

   Cha mẹ tôi đưa các con về quê ông nội ở Phú Xuyên để tránh B52. Tại sao lại đi gần như vậy cách Hà Nội có khoảng 40 hay 50 km? Vì không kịp nữa rồi, đi xa nữa chẳng biết đi đâu, thôi thì về quê đồng chiêm đất trũng, thằng Mỹ nó cũng chả dại gì thả bom phí phạm vào đồng không mông quạnh chỉ có lũy tre và mái nhà rơm rạ... Đích ngắm của chúng là cơ quan đầu não của nhà nước mình, là cầu phà, nhà máy, bệnh viện... Cha tôi mượn được chiếc xe gip của cơ quan liền vội vàng chở các con rời Hà Nội vì sau đó cha còn phải quay lại thành phố bám trụ làm việc. Tôi lo cho cha lắm nhưng cha bảo cứ an tâm, số cha còn sống lâu nữa dù bom có rơi đạn có nổ trên đầu. Tôi đành tin: mà quả thật, cha đã hưởng những năm hòa bình sau này tuy còn phải chịu đựng nhiều gian khổ của thời bao cấp.

 

   Trên con đường quốc lộ 1A: rồng rồng rắn rắn lũ lượt kéo nhau rời thành phố là những đoàn người nối đuôi nhau dài dằng dặc tưởng chừng như không có đoạn cuối. Người ta dùng đủ mọi phương tiện có được để chở hàng và chở người. Xe ba gác trâu bò kéo, hay người kéo; xe xích lô: người vợ, đàn con ngồi trên đống đồ đạc đã chất đầy, ngất ngưởng, người chồng gầy gò tội nghiệp còng lưng phía trước đạp từng nhát một vì xe quá tải; rồi xe đạp: thời ấy ai có xe máy hầu như tính trên đầu ngón tay. Mọi thứ cũng được chất lên hai cái bánh xe mỏng manh có nan hoa xoay tròn; họ vẫn còn may mắn hơn những người không có phương tiện nào ngoài đôi chân đi bộ và đôi vai gánh gồng: người mẹ đi mà như chạy với chiếc quang gánh oằn trên đôi vai bé nhỏ, người mẹ tha hai đứa con như mèo mẹ tha mèo con đi trốn về một nơi an toàn. Hai đứa trẻ mỗi đứa ngồi trong một cái thúng, cái trước cái sau, lắc lư theo nhịp đi của người mẹ. Chúng còn nhỏ lắm, khoảng hai hay ba tuổi, còn ngây thơ với cái đu thúng, có biết gì đâu. Rồi người lớn cõng trẻ con trên lưng, hay bế trên tay, bế ngang hông... đủ kiểu. Một cuộc di chuyển vội vàng mà bình tĩnh, náo động mà thầm lặng, lo lắng nhưng tin tưởng vào ngày trở về, tin rằng cuộc chiến tranh rồi sẽ kết thúc.

   Ngày 18 tháng 12. Chiến dịch ném bom trải thảm của Mỹ bắt đầu. Ban ngày là những cuộc đánh phá của máy bay chiến thuật Mỹ. Ban đêm là những chiến hạm B52 bay lừng lững trên độ cao quá lớn khiến súng cao xạ của ta bắn không tới, nhưng đã có những chú Sam tên lửa rạch mây vun vút đuổi theo " không cho chúng nó thoát". Dù rằng hệ thống phòng không của bộ đội bảo vệ thủ đô rất mạnh nhưng vẫn không thể cản được hoàn toàn cuộc tấn công ban đêm của không lực Hoa Kỳ với đủ mọi mánh khóe như nhiễu radar, huy động ồ ạt hàng đoàn B52 bay vào bầu trời Hà Nội để ấn nút thả bom. Theo thống kê, trong chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972 Mỹ đã sử dụng tới gần năm mươi phần trăm B52 vốn có, tức là 197/ 400 chiến hạm bay.

 

   Tuy ở xa thủ đô nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy trên bầu trới cao những chiếc máy bay chiến thuật của Mỹ bổ nhào bắn phá, hoặc cảnh đuổi bắt giữa máy bay và tên lửa. Có lúc bất chợt một chiếc máy bay của hắn bị bốc cháy như ngọn đuốc hừng hực rơi từ trời cao kéo theo cái đuôi dài dầy khói. Dân sơ tán và dân quê chả sợ mảnh đạn mảnh bom có thể văng từ xa tới, vì họ cứ đứng giữa đường làng hay núp dưới lũy tre xanh chăm chắm ngó lên trời vỗ tay reo hò thấy máy bay Mỹ rơi. Khi bóng đêm buông xuống từ phía trời Hà Nội, cả khoảng không nghe rì rầm trên cao rồi rào rào vọng lại: tiếng B52 đi thành tốp. Hà Nội rực lửa, thoáng tưởng những áng mây chiều đỏ quạu hoàng hôn nếu như không có những tiếng bom nổ ì ầm. Hà Nội 12 ngày đêm không ngủ chống trả ác liệt bảo vệ trái tim đất nước. Nhưng chiến tranh là tàn phá, B52 rót bom như trải thảm vào thành phố chẳng mèo thì chuột cũng bị trúng quả. Và đây điêu tàn thảm khốc tên gọi Khâm Thiên: cả dãy phố bị bom trải thảm y như hắn định nghĩa; Và đây bệnh viện Bạch Mai, nơi cứu chữa bệnh nhân cũng bị B52 hủy diệt. Nỗi đau của Hà Nội 12 ngày đêm. Nhưng Hà Nội không khuất phục. Hà Nội ngẩng cao đầu kiên cường bảo vệ mình cho dù có bị thương, bị mất mát.

 

   Thế giới nhân loại lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam, phản đối chiến dịch ném bom B52 mưu đồ hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên. Tổng thống Mỹ Nixon phải ra lệnh ngừng bắn trong ngày 30 tháng 12. Cuộc đàm phán Paris lại tiếp tục và giải pháp hòa bình đã tới cho nhân dân Việt Nam. Cầu mong chiến tranh sẽ không bao giờ tồn tại và hòa bình sẽ ngự trị mãi mãi trong ấm no và hạnh phúc tươi đẹp.  

             

  

             Phạm Châu Loan, tp. HCM, 8 - 3 - 2010

Ha Noi oi ta da song voi nguoi - An ninh Thu do ( bai phong van Pham Chau Loan)

Bạn viết về Phạm Châu Loan Trackbacks (0) Thêm góp ý   


Thứ Hai, 01/11/2010, 07:46


Hà Nội ơi, ta đã sống với Người!


(ANTĐ) - Phạm Châu Loan (ảnh), diễn viên múa chính của Nhà hát Nhạc vũ  kịch Việt Nam, là giáo viên dạy ballet tại châu Âu, hiện đã hồi hương và sống ở TP.HCM, là nhà thơ, xuất bản 2 tập thơ: "Thơ Phạm Châu Loan", "Chín bông hồng đỏ".


- Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chị hẳn lưu luyến lắm với Thủ đô 1000 năm tuổi?

- Năm 1983, tôi theo chồng sang Italia sinh sống. Vậy mà dù nhiều dịp tản bộ trên đường phố châu Âu hoa lệ, vẫn cứ nôn nao nhớ những nét trầm mặc, giản dị, nhớ nắng vàng, gió dịu ngọt, cây bàng lá đỏ... của mùa thu tuyệt đẹp. Hà Nội vẫn thật lạ, thật khác.


- Và khi trở về, cảm nhận của chị thế nào?

- Tôi không nguôi quên một Hà Nội thời sau chiến tranh với bao khó nhọc, ngổn ngang mưu sinh... "Nhớ quặn đau những trưa hè Hà Nội" để rồi phải kêu lên: "Ôi ta nhớ tuổi thơ bao trìu mến/Hà Nội ơi ta đã sống với Người!". Chia tay Hà Nội song tôi tin, ngày mai rồi sẽ đổi thay. Và ngày trở về, Hà Nội phát triển quá nhanh...


- Cơ mà Hà Nội vẫn cổ kính và chân thành đấy chứ?

- Vâng. Tôi đã trở lại phố cũ Bùi Thị Xuân, nhìn mái trường cấp một đầu phố, cây lan già vẫn cao to tỏa cành lá xum xuê và ngắm căn nhà nơi gia đình từng sống... Hồi ức ùa về, xao xuyến. Hà Nội tinh tế, từ giọng nói ngọt ngào đến văn hóa ẩm thực. Tuy nhiên, điều tôi lưu luyến nhất, có lẽ vẫn là lối ứng xử giao tiếp của người Hà Nội xưa. Cuộc sống thật bình dị, chân chất, mọi người ân cần, quan tâm đến nhau, trẻ nhỏ ngoan ngoãn, hiếu học, thanh niên chí thú làm ăn. Hôm nay, chúng ta đã có nhiều tiện nghi vật chất, song nếp sống xưa cơ hồ bị mai một. Đã có những phức tạp nảy sinh trong quan hệ gia đình, cuộc sống...


- Chị chọn TP.HCM để sống, có sự khác biệt nào trong chọn lựa ấy?

- Có lẽ lối sống của người Sài thành thoáng hơn, trẻ trung và năng động hơn, có làm có chơi, làm nhiều chơi nhiều nên đồng tiền xoay vòng nhanh, hoạt động thương mại do vậy cũng dễ dàng hơn. TP.HCM cũng là điểm thu hút đầu tư nước ngoài nhiều; các khu công nghiệp lớn, khu du lịch giải trí cấp quốc gia đã phát triển và đang hoạt động, trong khi Hà Nội vẫn còn thiếu. Tất nhiên, "Dù có đi bốn phương trời/Lòng vẫn nhớ về Hà Nội". Hà Nội vẫn là chốn văn hóa, thanh lịch, là nơi bảo tồn các giá trị...


Nguyễn Vĩnh Linh


http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=85617&ChannelID=8

Phong su HTV7 ve CD Khuc hat Ngan nam cua Pham Chau Loan

YOUTUBE - links của PCL Trackbacks (0) Thêm góp ý   
KHUC HAT NGAN NAM : http://www.youtube.com/watch?v=2SJXOkVZq9I

Ru anh - trích Chín bông hồng đỏ

THƠ TÌNH Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

RU ANH


Anh ơi hãy ngủ cho say

Em ru giấc mộng tình này mê man

Bàn tay e ấp dịu dàng

Tơ mềm buông thả tóc giăng vai trần

Ru đời lắng đọng ái ân

Đường đời xa lắc đôi chân mệt nhoài

Đêm dài hoang vắng sơ khai

Mơ màng thổn thức tìm ai hỡi chàng

Em ru anh giấc mộng vàng

Thiên thần chắp cánh nhẹ nhàng bay cao

Cuộc đời vất vả lao đao

In hình trên trán anh nào có hay!

Thương anh em thức đêm nay

Ru anh trong gió heo may tràn về

Anh ơi trong giấc ngủ mê

Tìm em, anh nhé!

Ta về bến mơ.

Phạm Châu Loan

NHỚ MẸ - Thơ Phạm Châu Loan

TÌNH CHA MẸ CON CÁI Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Xin thanh that chia buon cung Pham Chau Loan,

cung toan the gia quyen, ve su mat mat to lon,

khi nguoi Me than yeu cua minh vua qua doi.

Cau chuc Me Maria Nguyen Thi Chau Thi som

ve coi vinh hang. Than men, CTT 

http://www.nnyvn.com/nhac/9135-ALBUMTinhMeCon-PhamChauLoan.htm


Nhớ Mẹ
 


Trở về, con bàng hoàng... Mẹ không còn nữa
Mẹ đã mất rồi trong giấc ngủ triền miên
Đau xót lòng con nghẹn ngào tim khóc
Vạch mây trời tìm bóng Mẹ nơi nao
Con cùng biển nhớ thương cuộc đời Mẹ
Khổ đau nhiều, sung sướng chẳng bao nhiêu
Thân phận người mong manh như chiếc lá
Chẳng còn xanh, lá rớt rụng lìa cành

Con và biển ngợp chìm trong bão tố
Lệ chua cay hòa mặn chát đớn đau
Biển và con cồn cào trong nỗi nhớ
Phương trời nào che giấu Mẹ của tôi?
Áng mây kia bồng bềnh trôi theo gió
Con ngỡ nhìn mái tóc Mẹ bạc phơ
Trang sách này vẫn mở chờ Mẹ đó
Mẹ đâu rồi thơ có biết thơ ơi?

" Bóng Mẹ già lom khom bên khung cửa
Ngóng con xa..." * Nay chỉ là bụi tro
Con ăn năn, tiếc nuối nhiều năm tháng
Chưa vẹn tròn ơn nghĩa Mẹ sinh thành
Biển mênh mông sâu thẳm như tình Mẹ
Trải bến bờ, ôm ấp biển, tình con
Ôi biển, bờ bao ngàn năm gắn bó
Con mãi là bờ, vấn vương biển... Mẹ ơi!

Kính viếng hương hồn Mẹ Maria Nguyễn Thị Châu Thi,
mất ngày 12/7/2010

* ( Tiếng gọi Quê hương - Thơ PCL )
Phạm Châu Loan - Nha Trang, 22/7/2010

MÊNH MANG TÌNH " HOA TRÁI NGÀY THƠ" - Bài viết của Phạm Châu Loan

Phạm Châu Loan viết về Bạn Trackbacks (0) Thêm góp ý   

 
Bai viet: Menh mang tinh " Hoa trai ngay tho" Tac gia: Pham Chau Loan (Turin - Italia)
Web
http://nnyvn.net/phamchauloan  

MÊNH MANG TÌNH " HOA TRÁI NGÀY THƠ"


Tác giả: Phạm Châu Loan

     

   Trên con đường đông đúc xe cộ ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu như tình cờ bạn gặp một nhà sư trong bộ áo lam cưỡi chiếc xe máy rất thấp nhỏ cũ kỹ, một chiếc xe lạ lùng không ai có trừ người đang cưỡi, người đó chính là Nguyễn Đức Vân.

 

    Pháp danh Thích Giới Lực, nhà thơ, nhạc sĩ, và trên hết, một người có tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu con người vô cùng mãnh liệt, sâu sắc: Những điều này tôi đã cảm nhận được qua vài lần trò chuyện, đọc thơ nghe nhạc Nguyễn Đức Vân, và nhất là gần đây, khi tôi có dịp cùng vài người bạn đến thăm Vân tại xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

  

   Căn nhà gạch nhỏ bé của Đức Vân nằm đơn độc trên đỉnh một ngọn đồi. Từ đây phóng tầm mắt xa xa là những dãy đồi núi xen kẽ, nối nhau lượn lờ xanh ngát một màu xanh lam mê hoặc. Quả đồi nơi Vân ở bao trùm là những bụi sim xòe lá xanh tươi, hoa sim tím ngát khung đồi hứa hẹn những chùm quả sim tím ngọt ngào. Đức Vân tươi cười dẫn chúng tôi dạo thăm đồi sim, thỉnh thoảng tìm được trái sim chín Vân lại ngắt đưa khách nếm thử. Tôi đọc được thoáng nét tự hào của Đức Vân về đồi sim tím - không tự hào sao được vì đó là thành quả của bao công lao khó nhọc mà Vân đã rất vất vả để đem được hơn 3000 cây sim mọc hoang dại về trồng trên sườn đồi nhà mình có diện tích khoảng một héc ta.

  

   Gần đây, nếu như những dân làng ở một miền rừng núi phía Bắc đổ xô đi tìm cây sim chặt lấy rễ băm nhỏ để bán cho phía Trung quốc đang thu mua với giá rẻ mạt thì Nguyễn Đức Vân lại chăm chút cho từng cây sim, tưới mát cho gốc rễ sim bằng những gánh nước suối từ xa đem về dưới mặt trời nắng hạ khô héo.

  

   Gần đây, nếu chúng ta, để hưởng ứng " Giờ trái đất", đã cùng nhau tắt điện thắp nến hay đèn dầu trong một tiếng đồng hồ - để tiết kiệm nhiên liệu hay cùng góp phần bảo vệ môi trường - thì Nguyễn Đức Vân đã và đang luôn luôn là người bạn của cây đèn dầu thắp sáng thay cho ánh điện.

  

   Vân tự chọn một cuộc sống dân dã, gần như ẩn dật, và có thể nói...rất đỗi kham khổ: không nước máy, không điện, không tủ lạnh, không tivi, không radio, zero internet... Tóm lại, căn nhà Vân ở không có một tiện nghi nào: tường gạch chưa có áo, giếng đào chưa đủ độ sâu nên chưa có nước, nấu ăn bằng củi lượm. Nhìn chiếc nồi, cái ấm sứt quai nhà Vân đen đặc vì bồ hóng mà tôi chạnh nhớ tới gia đình chúng ta một thời: Cái thời cách đây khoảng nửa thế kỷ, cũng tại thành phố như Hà Nội. Giờ chúng ta đã đun nấu bằng bình gas, còn Vân vẫn tươi cười bên bếp củi, những ngọn lửa đỏ hồng cứ soi sáng khuôn mặt gầy sạm nắng, cứ hùng linh trong đôi mắt biết nói của Vân, và hàm răng đều đặn trắng bóng mỗi khi Vân cười, giọng cười thật vui tươi sảng khoái. Đức Vân thật sự cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vô biên được sống giữa thiên nhiên, được cảm nhận " Cái bao la" mà:

  

    " Đêm ấy đất trời giao hòa nhau, vầng dương luênh loáng những hiên màu".

    

   Để rồi mọi thú vật, chim muông là những người bạn cùng Vân ca ngợi cái tươi đẹp của cuộc sống:

 

    " Các em chim chóc về ca hát, sao nhẩy đầy trời trẩy hội theo. Anh công rẽ cánh múa hay thế! Chàng dế ngân lên chút điệu buồn. Chuồn chuồn chao cánh nghiêng nghiêng xuống, khỉ ở trong rừng cũng chạy ra...".  Để rồi Vân vui sướng thốt lên:

 

 "... Bắt đầu xây dựng cái bao la".

  

    "Cái bao la" ở đây theo tôi hiểu chính là tình yêu cuộc sống, là tình con người, tình yêu thương lẫn nhau...Trên đây là lời của ca khúc " Đất trời ca" mà Vân đã sáng tác: lời du dương lời thơ, nhạc vô cùng trong trẻo êm ái.

 

    Nguyễn Đức Vân đang gấp rút chuẩn bị cho ra đời một album ca khúc với tựa đề " Hoa trái ngày thơ".

 

   Vân mong muốn sáng tác của mình được phát hành tới các trẻ em nhân dịp ngày lễ Thiếu nhi Quốc tế ngày 1 tháng Sáu, vì album này của Vân có đối tượng người nghe là thiếu niên nhi đồng, những mầm non của đất nước. Đồng thời cho thính giả người lớn cũng rất có ý nghĩa vì tâm hồn ta sẽ dường như được trở lại thời ấu thơ trong chốc lát.

  

    Nguyễn Đức Vân tâm sự rằng công cuộc giáo dục cho trẻ em là vô cùng quan trọng, vì từ lứa tuổi nhi đồng các em cần được hướng tới và cảm nhận những tình yêu thương trong cuộc sống. Và không gì dễ truyền tải tới các em thông điệp này một cách nhẹ nhàng, thấm thía bằng âm nhạc. Chính vì vậy trong ca khúc " Đi học" Vân đã viết:

 

     " Trò đi học để yêu ai? Thưa tôi đi học để yêu người gần xa. Gần là yêu mẹ yêu cha, trước thì anh chị sau ra họ hàng. Sau rồi tới kẻ lân bang, tôi yêu yêu hết kẻ sang người hèn. Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen, cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu, là tôi yêu chẳng xiết đâu, ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi".

 

    Nguyễn Đức Vân có một lòng tin sâu sắc vào con người: con người sẽ hiểu biết hơn, sẽ hướng thiện nhiều hơn nếu như được sống trong một môi trường giáo dục tốt. Bản thân Vân cho dù bị thiệt thòi khi còn nhỏ không được học hành đầy đủ như những trẻ cùng lứa tuổi, nhưng đã trải qua  trường đời nghiệt ngã và những năm tu học tại chùa, Nguyễn Đức Vân nay tràn đầy nghị lực mạnh mẽ, với những triết lý sống và thực tế sống đầy chất nhân văn. Tình yêu thiên nhiên và  cuộc sống của Vân sao chân thành, mộc mạc trong ca khúc " Cởi lòng":

  

    " Trên trời có đường không? Sao nước mưa ngọt thế! Dưới đất có lòng ai? Sao hoa nở khắp rừng. Nhiều lúc tôi rưng rưng nghĩ nhiều về vô lượng, nào hoa trái mênh mông, rau quế rau húng thơm, cây mắc cỡ đang yên làn gió đùa khép nép...".

  

   Tôi tin rằng cả trẻ em và người lớn sẽ bật cười thích thú khi nghe những câu hát rất hồn nhiên của thầy Vân:

    " Chiều nay đang vun khoai chợt thấy lòng ríu rít, bỗng quăng đại cái cuốc, hát múa đến tối mò mới bò vô nấu cơm. Ta nấu cơm ngon quá! Ăn xong vẫn thấy thèm nên liếm luôn cả bát...".

    

    Nguyễn Đức Vân sinh năm 1973 tại Sài Gòn Gia Định. Từ năm 12 tuổi Đức Vân đã tu tập tại một chùa thuộc tỉnh Lâm Đồng. Năm 2004, vì muốn tự lập thân nên Vân đã rời chùa đi gây dựng cuộc sống trên một ngọn đồi hoang cho tới nay. Tại nhà, Đức Vân vẫn thờ Phật, tụng kinh, gõ mõ, ăn chay, ngồi thiền...và lao động: chân tay, trí óc cùng tâm hồn.    

    

   Nếu như bạn hỏi Vân vì sao cuộc sống của Vân còn đầy gian khổ thiếu thốn như vậy mà Vân vẫn chịu khó làm CD ca nhạc trong khi giá thành để thực hiện hầu như khó có thể tưởng tượng đối với hoàn cảnh như của Vân: Với ánh mắt trầm ngâm Đức Vân sẽ trả lời bạn rằng, bằng âm nhạc lời ca Vân ước ao được đóng góp phần nào vào sự nghiệp giáo dục trẻ em ngày nay để hướng tới tình yêu thương nhân loại, điều này đã giúp Vân quyết tâm đến cùng, đồng thời Vân rất biết ơn nhạc sĩ Giác An và phòng thu, ca sĩ Thùy Dương.... cùng các bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ Vân trong mọi việc để tiến tới sự ra đời của CD ca khúc " Hoa trái ngày thơ".        

  

   Với đôi bàn tay cần cù chịu khó, Vân đã tạo nên căn nhà như hôm nay để ở tuy còn đơn sơ, thiếu thốn; và tạo nên đồi sim với ước vọng trong tương lai sẽ trở thành vườn ca dao: Vì dưới mỗi gốc sim sẽ có một tảng đá được  khắc lên những câu ca dao, những câu thơ của nhân gian đã từng đi  vào lòng người...

 

    Với tâm hồn đa cảm, với tình yêu thương chứa chan cuộc sống, Nguyễn Đức Vân đã sáng tác hơn 200 bài thơ, hơn 50 ca khúc, đã in 2 tập thơ và 2 CD: Tất cả đều chứa đựng thông điệp của tình người, tình yêu thiên nhiên.

 

    Tôi có cảm giác từ Nguyễn Đức Vân đang hình thành một dòng âm nhạc riêng trong những ca khúc của một tâm hồn thiết tha rộng mở trước thiên nhiên kỳ diệu hòa quyện màu yêu thương của lòng người.

 

  • CD  " Hoa trái ngày thơ" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Vân gồm 6 ca khúc thiếu nhi do ca sĩ Thùy Dương thể hiện. Sàigòn Fataco sản xuất và phát hành tháng 5/2010.
  • Nguyễn Đức Vân là con của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, một trong bốn nhà thơ "quái kiệt" nổi tiếng tại Sài Gòn trước 1975 cùng nhà thơ Bùi Giáng.           
               


Ngôi thất của thầy Nguyễn Đức Vân

Nguyễn Đức Vân mời bạn bè thăm đồi sim

Thầy Nguyễn Đức Vân


Phạm Châu Loan chụp ảnh kỷ niệm trên đồi sim


Chiếc ấm đun nước của thầy Vân

HÀ NỘI NGHÌN NĂM - thơ Phạm Châu Loan

THƠ QUÊ HƯƠNG Trackbacks (0) góp ý (1)   
Trang Văn học Nghệ thuật
Thứ hai, 14/06/2010, 15:54:19 PM
Hà Nội nghìn năm
Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn |  Gửi tin qua E-mail Gửi tin qua E-mail |  Bản để in Bản để in
Hà Nội ta đó sông hồ/ Dâng trào khí thế mạnh vô bến bờ/ Bẩy nhăm(2) năm ấy như mơ/ Nước nhà thống nhất đón chờ là đây/ Hà Nội rợp bóng cờ bay/ Hòa bình yên ấm mê say cuộc đời/ Thủ đô yêu dấu ta ơi!/ Nghìn năm văn hiến sáng ngời nước non.


1

Hà Nội yêu dấu muôn đời
Ngàn năm lịch sử một thời Thăng Long
Truyền rằng một sáng trời trong
Bên dòng sông lượn thoáng cong dáng Rồng
Vươn mình bay vút trên không
Trời xanh tung cánh mênh mông vẫy vùng
Thái Tổ, vua Lý vui mừng
Đại La thành cũ tưng bừng đổi tên
Thăng Long mơ ước tiến lên
Rồng bay mãi mãi vững bền nước non

2

Kìa cầu Thê Húc cong cong!
Tắm trong nắng sớm vàng ong mượt mà
Ngọc Sơn đền khói hương nha
Thờ Trần dũng tướng xông pha trận tuyền
Hưng Đạo đánh đuổi quân Nguyên
Giữ gìn Đại Việt bình yên an lành
Ô kìa, ngọn Tháp Bút tranh!
Vần thơ thi sĩ viết xanh mây trời
Hạ về phượng đỏ ta ơi
Hoa bằng lăng tím đậm nơi tim người
Cây cơm nguội khoe vàng mười
Rộn ràng lá trổ hoa tươi nức lòng

Xưa là Lục Thủy hồ trong
Sông Hồng ghi dấu chuyển dòng còn đây
Hồ Gươm in bóng trời mây
Ven bờ liễu rủ nghiêng cây soi mình
Hoàn Kiếm mặt nước lung linh
Ôi hòn ngọc đẹp tươi xinh Hà thành!

Tháp Rùa nổi giữa hồ xanh
Tương truyền Lê Lợi vua giành chiến công
Đuổi giặc Minh giữ non sông
Kiếm thần trao trả khi trông Rùa Vàng
Lập nên trang sử vẻ vang
Đông Đô giải phóng chẳng màng Đông Quan
Đông Kinh thủ phủ huy hoàng
Triều Tây Sơn đổi tên sang Bắc Thành

3

Thăng trầm bao cuộc chiến tranh
Triều đình nhà Nguyễn gọi thành Thăng Long
Kinh đô dời về Đàng Trong
Huế xưa thành cổ thong dong điệu hò
Hà Nội tên ấy đặt cho
Bên sông Hồng chảy quanh co cầu phà
Pháp lập Inđôchina
Đông Dương thủ phủ - thành Hà còn ghi

4

Chín năm kháng chiến trường kỳ
Việt Nam độc lập sử thi hào hùng
Ba Đình, Thu ấy đón mừng
Tuyên ngôn dựng nước ấm từng lòng tin
Giọng nói Bác Hồ Chí Minh
Âm vang còn đó quang vinh tự hào
Trái tim cả nước xốn xao
Thủ đô Hà Nội đón chào tương lai

Nhưng rồi những tháng năm dài
Nước nhà chia cắt làm hai xót lòng
Miền Bắc đau đáu chờ mong
Hai miền thống nhất núi sông liền kề
Miền Nam son sắt câu thề
Nước non là một ta về với nhau
Chiến tranh tàn phá bao lâu?
Hà Nội anh dũng đương đầu đạn bom
Bê năm hai(1) Mỹ om xòm
"Rắp tâm trải thảm không còn thành đô"

5

Hà Nội ta đó sông hồ
Dâng trào khí thế mạnh vô bến bờ
Bẩy nhăm(2) năm ấy như mơ
Nước nhà thống nhất đón chờ là đây
Hà Nội rợp bóng cờ bay
Hòa bình yên ấm mê say cuộc đời
Thủ đô yêu dấu ta ơi!
Nghìn năm văn hiến sáng ngời nước non.

Tháng 6/2009
Phạm Châu Loan (Italia)

----------------------
Chú thích:
(1) Pháo đài bay B52
(2) 1975


các Links trên YOUTUBE của Pham Chau Loan

YOUTUBE - links của PCL Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Trên youtube các bạn có thể xem lại chương trình đã phát trên Đài truyền hình TP. HCM - HTV9- và Đài truyền hình Khánh Hòa về Lễ ra mắt tập thơ văn CHÍN BÔNG HỒNG ĐỎ và Đêm thơ nhạc của Phạm Châu Loan.  
Mến chào xin mời xem tại đây

Lễ ra mắt - HTV9 Đài truyền hình Tp. HCM  thực hiện
 
http://www.youtube.com/watch?v=ANLLfNbIOFA

Đêm thơ nhạc CHÍN BÔNG HỒNG ĐỎ tại Nha Trang ( phần I )

http://www.youtube.com/watch?v=nFf2yee1VAQ&layer_token=b4339b8b8f4c2384

Đêm thơ nhạc CHÍN BÔNG HỒNG ĐỎ tại Nha Trang ( phần II )
http://www.youtube.com/watch?v=zppQSOYUFio&layer_token=2841afe79f837cf6

Phóng sự Tài liệu - NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG do Đài truyền hình Khánh Hòa thực hiện ( phần I )
http://www.youtube.com/watch?v=dB8kNO1U3Cg&layer_token=e2f2361f5e0ea333

Phóng sự Tài liệu -  NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG do Đài truyền hình Khánh Hòa thực hiện ( phần II )
http://www.youtube.com/watch?v=LR7n1dV3bPk&layer_token=f8f11b07219e91f0

KTV2- Đài truyền hình Khánh Hòa giới thiệu phần VĂN trong CHÍN BÔNG HỒNG ĐỎ
http://www.youtube.com/watch?v=KrQwkpM2k2s&layer_token=af7e2911a86b5233

NGƯỜI MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI - trường thơ Phạm Châu Loan

Thơ ngâm Trackbacks (0) góp ý (1)   
 

   


Nhan ngay le Me 9-5 ,

moi cac Ban cung thuong thuc bai tho

"Nguoi Me Viet Nam cua toi"

http://www.nnyvn.com/audio/phamchauloan/NguoiMeVietNamCuaToi-PCL.mp3

tho Pham Chau Loan (Turin - Italy)

Web http://nnyvn.net/phamchauloan

do Nghe si Bich Vuong & Hoang Hoa dien ngam.

Va mot so bai tho khac ve Me, cua CD Tinh Me con, o trang web sau

http://www.nnyvn.com/nhac/9135-ALBUMTinhMeCon-PhamChauLoan.htm

Than men, CTT

 




 

TRƯỜNG THƠ

NGƯỜI MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI

1.

Mẹ tôi mái tóc bạc phơ

Tuổi cao sức yếu vật vờ bước chân

Thương đời mẹ lắm gian truân

Tuổi thơ - nước mất. Tuổi xuân - chiến trường

Đạn bom tàn phá quê hương

Quân thực dân Pháp chẳng thương dân mình

Mượn lời khai hóa văn minh

Bắt phu, bóc lột, coi khinh da vàng

Mẹ tôi may thoát năm tang

"Bốn nhăm*" nạn đói xóm làng xác xơ

Đau thương, khởi nghĩa phất cờ

Quyết giành độc lập, còn chờ khi nao

Mùa thu cách mạng đón chào

Việt Nam dựng nước xôn xao Ba Đình

Nhưng rồi Pháp lại rập rình

Chiến tranh lại đến Việt minh lên rừng

Mẹ tôi con nhỏ địu bưng

Tản cư gian khổ nai lưng thân còng

Chín năm kháng chiến những mong

Hòa bình lập lại sống trong an bình

Đấu tranh cùng chị em mình

Thương người em đã hy sinh cho đời

Thương người mẹ góa chơi vơi

Thương chồng lặn lội xa khơi muôn trùng

Lòng yêu cách mạng vô cùng

Hậu phương bền vững việc chung góp phần.

2.

Trai đầu mẹ gọi Hoàng Quân

Như đoàn Vệ quốc tuổi xuân quên mình.

Trai hai mẹ gọi Thanh Bình

Mong đời yên ấm, mong tình thiết tha

Trai ba như biển bao la

Người con Hồng Hải ngợi ca cuộc đời

Mẹ cùng cha muốn không ngơi

Một cô con gái ra đời, Châu Loan

Hòa bình ca khúc khải hoàn

Thúy Mai xuân thắm, bé ngoan chào đời

Giọng ca mẹ ngọt à ơi

Ru thêm trai nữa, vui chơi Ngọc Quỳnh

Nhiều con mẹ vẫn đẹp xinh

Áo dài duyên dáng lung linh nụ cười.

Vào năm một chín sáu mươi

Yêu trăng mẹ gọi út cười trăng thanh

Bích Hằng tỏa sáng long lanh

Cùng anh chị lớn xung quanh mẹ hiền

Ôi thời thơ ấu thần tiên!

Mẹ cha con cái tình liền ngọt sâu


Mẹ tôi nhà giáo bao lâu

Miệt mài mưa nắng lo âu dặn dò

Hết lòng mẹ chẳng đắn đo

Mẹ cô giáo giỏi học trò mến yêu

Bạn bè thương quí mẹ nhiều:

"Châu Thi tuyệt quá bao nhiêu tự hào!"

Về nhà mẹ lại lo vào

Đàn con bé bé lao đao tận tình.

3.

Chiến tranh lại đến thình lình

Máy bay Mỹ phá dân tình chết oan

Thương đàn con, mẹ lo toan

Miếng cơm, manh áo cầu toàn cho con.

Mũ rơm, túi vải, chân thon

Đạp bùn, lội ruộng, lối mòn mẹ đi

Trường xa cây số quản chi

Giáo viên là mẹ sá gì đạn bom


Bờ đê bóng mẹ lom khom

Đường trơn, mưa ướt, thăm nom chẳng nề

Mười năm vất vả bộn bề

Đưa con sơ tán tìm về chốn xa

Lương Sơn đồi núi suối qua

Thạch Bàn cũng tới ở nhà nhờ dân

Minh Đài, Vĩnh Phú quá chân

Nương nhờ quê cũ cũng gần Phú Xuyên

Nhà gianh, đèn bấc hàn huyên

Qua sông gọi ới con thuyền đầy vơi

Đồng chiêm cò trắng muôn nơi

Cây đa đầu xóm giếng khơi đầu làng

Lũy tre xanh gió xôn xang

Một đàn nghé ngọ lang thang ngoài đồng

Nơi đây cũng một chiều đông

Ba mươi năm trước gánh gồng tản cư

Đời người chẳng được nhàn thư

Gian nan vất vả ưu tư muộn sầu.

4.

Chiến tranh chống Mỹ dài lâu

Tiễn con ra trận lo âu mẹ chờ

Nhiều đêm thao thức mẹ mơ

Ngày về toàn thắng đỏ cờ vàng sao

Một ngày ngỡ tưởng chiêm bao

"Bảy nhăm* " năm ấy xôn xao trận tiền

Tháng Tư thống nhất hai miền

Chiến tranh chấm dứt sông liền núi sông

Nhưng mẹ vẫn ngóng đợi trông

Con ơi Hồng Hải sao không ngày về?

Anh tôi ở chiến trường Bê

Hy sinh cuộc sống cho quê hương mình

Người mẹ liệt sĩ quang vinh

Không còn nước mắt não mình khóc con


Vượt trùng sông biển núi non

Thừa Thiên Huế đó dấu còn năm nao

Con ơi yên nghỉ chốn nào?

Bao năm tìm kiếm ra vào mẹ đi

Trời thương đời mẹ chia ly

Dẫn đường đưa lối tức thì tìm ra

Giờ anh an nghỉ không xa

Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Hòa trang nghiêm

Mẹ tôi cầu khấn ngưỡng chiêm

Thời gian hàn gắn những niềm thương đau.

5.

Một thời gian ngắn về sau

Đau thương lại tấy quặn đau trong lòng

Thanh Bình thương nhớ chờ mong

Bỗng tin sét đánh từ trong ra ngoài

Kiên Giang xa lắc mệt nhoài

Mẹ già lặn lội, tóc hoài hơi sương

Mồ con mẹ thắp nén hương

Anh tôi tận thế còn xương mang về

Trong lòng đau xót tái tê

Lá xanh rụng trước, ê chề phong thư

Mẹ tôi cố nén sầu tư

Phận đời là thế có từ ai đâu

Thôi mà cố sống cho lâu

Cùng chồng con mãi buồn rầu làm chi.

6.

Cuộc đời sao lắm biệt li!

Cha tôi lại xách va li lên đường

Bao nghìn cây số xa phương

Mẹ tôi mong nhớ xót thương đợi chờ

Trăng kia dù sáng nhưng mờ

Mẹ tôi thao thức những mơ chồng về

Nghỉ hưu mẹ lại xa quê

Hà Thành tạm biệt vạn bề mẹ đi


Cuộc đời chẳng thể chia li

Cùng chồng con sống chung qui một nhà

Cha tôi nhận việc nơi xa

Nha Trang nay đã cũng là quê hương

Bao năm mong nhớ vấn vương

Mẹ cha tôi những yêu thương bội phần

Dù rằng gian khổ muôn lần

Tình yêu hạnh phúc luôn gần bên nhau

Thời gian thấm thoắt trôi mau

Vui buồn chia sẻ trước sau sum vầy

Cha tôi hưởng thú trồng cây

Hoa lan thơm nức hương lây vào nhà

Bình minh vài giọt sương sa

Cha ra vườn ngắm la đà thảnh thang

Nâng bông đẹp nhất xốn xang

Cha cài lên tóc gọi "nàng Châu Thi"

Mẹ tôi chớp chớp hàng mi

"Anh Phong!" mẹ gọi thầm thì ngọt say

Ngôi nhà hạnh phúc lắm thay

Tiếng cười theo gió lộng bay khắp trời

Nha Trang sóng vỗ xa khơi

Dừa xanh nghiêng dáng biển cười hòa vui

Mẹ cha chia ngọt sẻ bùi

Khó khăn cùng vượt chẳng lùi gian nan.

7.

Cha mẹ đang sống bình an

Bỗng dưng cha mất, mẹ than khóc buồn

Đàn con nước mắt mưa tuôn

Người cha yêu dấu luôn luôn đâu còn!

Mẹ mềm yếu tựa trăng non

Ngày vui sao ngắn chẳng tròn bên nhau

Đời người sao lắm buồn đau!

Biệt li cái chết. Kiếp sau có còn?

Tiếc thương cùng với lòng son

Thời gian trôi mãi xói mòn nếp nhăn.

8.

Thôi đành vắng bạn gối chăn

Người đi kẻ ở ăn năn phận đời

Bao năm còn nữa thảnh thơi

Quên sầu mẹ sống kiếp trời cho đây

Thả hồn thi sĩ gió mây

Yêu thơ, đọc sách, vui vầy cháu con

Châu Thi người mẹ vàng son

Chẳng ai đoán mẹ sắp tròn tám mươi

Mẹ ơi cứ sống đẹp tươi

Cuộc đời quí lắm luôn cười vui thay!

Gia đình xum họp hôm nay

Nụ cười rạng rỡ mừng ngày mẹ sinh

Nước nhà luôn hưởng thái bình

Mọi người hạnh phúc gia đình ấm no

Nguyện cầu ước thấy trời cho

Cháu con yêu mẹ chăm lo từng giờ

Cuộc đời mẹ tựa truyện thơ

Vững tay chèo lái bến bờ bình an.

2003



* 1945 - năm Ất Dậu.

* 1975.

Long lanh - thơ tình Phạm Châu Loan

THƠ TÌNH Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 
 

Long Lanh


Sương đêm lóng lánh rớt trên cành

Tình tứ huyền mơ tựa mắt anh

Giọt nắng rung rinh vờn cúc trắng

Áng mây thơ thẩn lượn trời xanh


Người yêu xa vắng còn nhung nhớ

Hình bóng mê say bỗng mỏng manh

Ai đợi ai chờ... hồn viễn xứ

Tương tư chi mãi... đời qua nhanh.


Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs